Trang Chủ » Tin Tức » Tin Báo Chí » Nỗi lòng mưu sinh nơi công trình

Nỗi lòng mưu sinh nơi công trình

(Tin báo chí|Thiên Tân Group)-Để đáp ứng tiến độ xây dựng của công trình nhà máy thủy điện Đăkre nằm tại hai tỉnh Kontum và Quảng Ngãi mà hàng trăm công nhân, kỹ sư từ các tỉnh đã đổ về đây làm việc. Nỗi lòng đằng sau cuộc sống mưu sinh vất vả chốn công trình gắn liền với lán trại và mưa nắng…của những người đàn ông cũng không ít nỗi xót xa.

Đến công trình vào giai đoạn này không khó để bắt gặp hình ảnh những người đàn ông đang tất bật với công việc đào đất, đập đá, chuyển gạch, cắt sắt…Vì cuộc sống mưu sinh họ trầm mình dưới cái nắng gay gắt của miền Trung ngày qua ngày vẫn chịu khó lam lũ với công việc nơi công trình đầy bụi bặm…

Vất vả mưu sinh

Những buổi chiều trên núi thường có mưa dông nên khi chúng tôi đến các công nhân đang tạm nghỉ chờ mưa tạnh. Tại khu lán, trại nơi các anh em sinh hoạt hàng ngày từng nhóm công nhân ngồi lại vừa nghỉ ngơi vừa trò chuyện cùng nhau. Thoáng nhìn tôi đoán các lán trại rộng khoảng 10m2 được dựng tạm bợ bằng tôn, trong lán có các vật dụng sinh hoạt cần thiết, đồ đạc và giường ngủ.

Một trong những lán trại được dựng tạm bợ làm nơi ăn ở của những anh em công nhân tại công trình Nhà máy thủy điện Đăkre

Thấy có chàng thanh niên đang ngồi một mình trầm tư với điếu thuốc trên tay trước cửa lán, trại tôi lân la đến bắt chuyện. Hỏi ra mới biết anh tên Đỗ Quang Trường quê ở Nghệ An. Anh Trường không ngại chia sẻ: “Tôi quê ở Nghệ An vào đây làm từ đầu năm tới giờ. Làm công nhân đi công trình cực lắm, dầm mưa dãi nắng chủ yếu cũng vì cuộc sống mưu sinh. Tất cả những người anh em ở đây đều từ các tỉnh như: Quảng Nam, Quảng Bình, Thanh Hóa…vào đây làm. Chúng tôi là đi theo công trình dưới sự điều động của công ty. Công trình này xong thì sẽ dọn đi đến công trình khác. Nhiều khi muốn bỏ việc mà về quê nhưng nghĩ lại về quê lấy gì mà ăn, công việc thì khó tìm”.

Anh Nguyễn Đình Thành (cùng quê Nghệ An) ngồi gần đó cũng góp chuyện. Chỉ tay lên trời anh cho biết: “Dân công trình phải chịu cảnh nay đây mai đó, trời lúc nắng lúc mưa còn chưa kể điều kiện ăn uống, sinh hoạt tạm bợ. Người không có sức khỏe là ốm liệt giường sao mà làm nổi. Mới cách đây mấy ngày tôi phải nghỉ làm nằm một chỗ vì cảm nặng”. Đó là nỗi vất vả, nỗi lo lắng không chỉ riêng của anh Nguyễn Đình Thành mà còn của đa số những anh em công nhân công trình.

Cơn mưa bất chợt mùa hè dường như khiến ánh mắt ai cũng buồn bã. Mưa có lẽ làm “mềm quyết tâm và ướt nỗi nhớ” của những người đàn ông chốn công trường nắng gió. Trong số hơn 300 người đang làm việc tại đây cũng có những chàng trai khá trẻ, có người chỉ mới vừa tròn đôi mươi. Tôi đặc biệt ấn tượng với chàng trai nói rất nhiều trong lúc làm việc. Anh là Phạm Văn Kéo, 20 tuổi, quê ở Quảng Nam đã vào đây làm được 4 tháng. Nắng gió bụi bẩn đã khiến làn da của cậu rám nắng, khuôn mặt có vẻ già hơn so với tuổi thật của mình. Khi tôi hỏi cậu còn trẻ mà sao lại đi làm mấy công việc cực nhọc thế này, cậu cười bảo “Biết là cực nhưng cũng đành thôi, chứ giờ biết làm gì để có tiền nuôi sống bản thân, chăm lo cho gia đình”.

Nuôi dưỡng những ước mơ

Rủi ro, tai họa rình rập và nỗi nhớ gia đình cũng là điều mà những người đàn ông đi công trình phải đối mặt. Do tính chất công việc cộng thêm hầu hết những người đàn ông này cũng là trụ cột chính trong gia đình phải lo toan mọi việc, nên đành chấp nhận bám nghề. Hơn nữa, theo nghề lâu năm, phần nào bản thân họ phải tự rút kinh nghiệm để đảm bảo an toàn và cố gắng chịu đựng nỗi nhớ nhà để có thể đảm bảo nguồn thu nhập mà chăm lo cho gia đình và nuôi dưỡng ước mơ đến trường của con cái họ.

Giữa hơn 300 công nhân, kỹ sư đang làm việc tại công trình nhà máy thủy điện Dakre, chúng tôi bất ngờ bởi sự có mặt của những cháu nhỏ mới 2 – 3 tuổi, cả những em lớn hơn học cấp 1, cấp 2. Những đứa trẻ theo cha mẹ đến “tạm trú” tại công trường đa phần từ các tỉnh xa như Nghệ An, Thanh Hóa đến. Vì có những trường hợp chồng đi làm công trình, vợ đi theo để phục vụ nấu nướng, dắt theo con nhỏ hoặc có những em nhân dịp nghỉ hè được mẹ dắt lên công trình để thăm ba. Vừa tranh thủ nhặt rau, chuẩn bị cho bữa cơm tối, chị Trần Thị Khánh Ly trải lòng: “Vợ chồng tôi có 4 đứa con, 2 đứa lớn đứa thì đang học cấp 3 đứa thì vào đại học rồi nên đủ khoản chi phí, tốn kém lắm. Giờ còn 2 đứa nhỏ nên vợ chồng tôi phải dắt đi cùng. Đành phải chịu khổ để có tiền nuôi chúng ăn học thôi. Đợi qua năm sẽ gửi hai đứa vào trường mẫu giáo để thuận tiện cho công việc có tiền cho chúng ăn học, giờ còn sức khỏe phải làm để tương lai của chúng sáng sủa hơn”.

Qua câu chuyện của những gia đình có con nhỏ mới thấy nỗi vất vả của họ khi đem con theo công trình. Chồng chị Ly cho biết: “Đem con đi công trình khổ lắm. Nhưng giờ cháu còn nhỏ, mình đi làm để tích lũy, mai này còn có tiền để nuôi con ăn học. Những ngày tháng đi theo cha mẹ đến mọi nẻo công trình cũng hy vọng sẽ giúp cháu sau này nhớ những tháng ngày cơ cực mà cố gắng học hành đàng hoàng để cuộc sống tốt đẹp hơn thế hệ của mình”.

Chia tay chúng tôi các anh em kỹ sư, công nhân tại đây lại bắt tay vào ca làm việc buổi chiều. Trời đã ngớt mưa dường như nước mưa đã gột sạch bụi bẩn làm bầu không khí được trong sạch. Cái nắng xế giữa mênh mông núi rừng cũng bỗng trở nên dịu nhẹ tinh khiết, mọi vật trở nên tươi sáng hơn như chính cái lý tưởng ước mơ mà những con người nơi đây đang ấp ủ. Trong không khí ấy tiếng cười đùa của những người công nhân dường như khiến ai cũng vững niềm tin hơn vào công việc mà họ đang theo đuổi. Với họ, những ngày tháng ở công trình tuy có vất vả nhưng vẫn đầy hy vọng vào tương lai phía trước. Và khi họ rời đi, nơi công trình hoang vắng giữa núi rừng này là một nhà máy thủy điện quy mô cung cấp điện cho khắp mọi nơi mang lại nguồn lợi kinh tế to lớn cho đất nước.

Theo Hồng Hiếu-Bản tin Công đoàn|Thiên Tân Group

15/11/2017 | 4:14 pm | Lượt truy cập: 625

Tags: *Vui lòng ghi rõ nguồn thientangroup.vn nếu copy nội dung từ website này.

Viết Bình Luận

Orgy